TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ


Đếm lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Một trách nhiệm chúng ta không thể chối bỏ In
Thứ Năm, 17/03/2005, 05:32 (GMT+7)

GS Phan Huy Lê (chủ tịch Hội Khoa học lịch sử VN):

Một trách nhiệm chúng ta không thể chối bỏ

 

Bà Hoàng Thị Chén (Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình) đứng trên nền đất nhà ông Hoàng Be - một gia đình chết sáu người không kịp chôn, phải kéo sập nhà để hỏa táng
TT - Năm nay chúng ta kỷ niệm nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, xin đừng quên một sự kiện được coi là thảm họa của dân tộc. Đó là nạn đói năm 1945.

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, một trong những chủ trương chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ lâm thời là diệt giặc ngoại xâm, giặc đói và giặc dốt. Diệt giặc đói là một trong những nhiệm vụ đầu tiên của Chính phủ lúc đó. Tuy nhiên, nạn đói năm 1945 chỉ được xem là bối cảnh chung dẫn tới chủ trương phá kho thóc Nhật chia cho dân nghèo, hay là bối cảnh dẫn tới việc người dân nhất tề đứng lên hưởng ứng cuộc Cách mạng Tháng Tám.

Còn việc tách nạn đói năm 1945 ra thành đề tài nghiên cứu độc lập và trách nhiệm của chúng ta đối với số người chết đói thì chưa được đặt ra. Do đó, nạn đói năm 1945 phải được truyền bá rộng rãi để toàn dân VN biết và phải được ghi vào sử sách rõ hơn. Theo tôi, cần nghiên cứu một hình thức tưởng niệm những người đã chết và an ủi người thân của họ để thức tỉnh lương tri của con người VN sao cho không bao giờ còn xảy ra thảm họa như thế. Đó là trách nhiệm mà chúng ta không thể chối bỏ.

Có nhiều ý kiến khác nhau về địa điểm xây dựng công trình tưởng niệm nạn nhân nạn đói năm 1945, nhưng theo tôi, số người chết đói tập trung ở Hà Nội rất lớn nên Hà Nội phải lĩnh lấy trách nhiệm xây dựng công trình này. Các khu chợ Hàng Da, khu nghĩa trang Hợp Thiện là những địa điểm gắn với sự kiện nạn đói năm 1945 nhưng hai nơi này hiện rất chật, nên tôi nghiêng về việc chọn khu Giáp Bát để xây dựng công trình. Đây từng là trại tế bần nên số người chết đói ở đây rất đông. Đối với qui mô công trình, tôi cho rằng không nên xây đồ sộ, hoành tráng mà nên làm sao cho ý nghĩa.

 

Tôi nghĩ nên lập một đền thờ và trong đó có thể khắc lại những thông tin về nạn đói, khắc bài văn tế của GS Vũ Khiêu, hay cũng có thể xây một đài tưởng niệm vừa phải nằm trong khuôn viên đền thờ. Như thế có lẽ phù hợp hơn với truyền thống của dân tộc, với cách suy nghĩ và tâm linh của người VN.

Về thời gian tưởng niệm, có người nói lấy ngày Việt Minh phát động phá kho thóc Nhật cứu đói cho dân, có người gợi ý lấy ngày phát động diệt giặc đói... Theo tôi, nên lấy thời điểm cao nhất của nạn đói làm ngày giỗ chung cho 2 triệu đồng bào. Đó là thời điểm tháng ba, thời điểm mà theo chu kỳ nông nghiệp của người nông dân là ngày giáp hạt. Mặt khác, nạn đói xảy ra từ cuối năm 1944 và hoành hành mạnh nhất vào tháng 3-1945. Lúc đó, không chỉ người nghèo không có gạo chết đói mà người khá giả cũng chết đói vì không mua được gạo.

Tuy nhiên, những ý kiến trên chỉ là ý kiến của cá nhân tôi. Chúng ta nên có một cuộc tọa đàm giữa các nhà sử học, các nhà văn hóa, các nhà quản lý và các nhân chứng của nạn đói để đưa ra được phương án tối ưu. Riêng với Hội Khoa học lịch sử VN, chúng tôi dự kiến sẽ gửi bản kiến nghị lên lãnh đạo Hà Nội và các cấp trung ương về việc cần có một hình thức tưởng niệm. 60 năm rồi, chúng ta không thể chậm trễ được nữa.

K.HƯNG ghi

Nguồn: http://www.vietbao.vn

 

: : HÌNH ẢNH LỊCH SỬ

: : TÌM KIẾM

: : NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH


Đại học Quốc Gia TP.HCM
Thư Viện Trung Tâm
Nhà cung cấp dữ liệu


Sở văn hóa thông tin TP.HCM
Tổ Chức Cấp Phép


Bộ thông tin và truyền thông
Tổ Chức Cấp Phép