TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ


Đếm lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Hồ sơ lính Mỹ thảm sát dân thường Việt Nam (Kỳ cuối) In

"Viên đại uý nói điều gì đó về giết tất cả những gì di chuyển và viên trung uý ở đầu dây bên kia trả lời ''chúng di chuyển'' và sau đó tôi nghe thấy tiếng súng''

Lính Mỹ trong chiến dịch Tết Mậu thân (1968).

Cuộc điều tra bí mật

Hoàn toàn bí mật đối với Henry, các nhân viên điều tra quân đội đã xem xét các cáo buộc của ông, kiểm tra các thành viên thuộc đơn vị cũ trong suốt 3 năm rưỡi.

Các nhân chứng đã miêu tả vụ sát hại một đứa bé, vụ người đàn ông bị quẳng xuống vách núi, vụ lấy tù binh làm bia tập bắn, vụ giết 5 phụ nữ không có vũ khí, vụ chèn chết một người đàn ông bằng xe thiết giáp và nhiều tội ác khác.

Những lời khai của các nhân chứng củng cố thêm bằng chứng về vụ thảm sát hôm 8/2/1968.

Sĩ quan Wilson Bullock nói với một nhân viên điều tra tại Ft. Carson, Colo., rằng trung đội của ông đã bắt được 19 ''phụ nữ, trẻ em, trẻ sơ sinh và hai hoặc ba người đàn ông rất già'' trong chiến dịch phản công Tết Mậu thân.

"Tất cả số người trên bị bắt đứng vào hàng và bị bắn chết. Khi cuộc bắn giết kết thúc, tôi quay lại thấy một phụ nữ chạy khỏi nhà ra chỗ đám người bị giết và trông thấy đứa con của mình bị bắn. Chị bế đứa con lên nhưng bị bắn và đứa trẻ lại bị bắn tiếp một lần nữa''.

Gregory Newman, một cựu binh thuộc Đại đội B, cho một nhân viên điều tra tại Ft. Myer, Va., biết rằng đại uý Reh đã ra lệnh ''truy lùng, phá huỷ và giết bất cứ cái gì di chuyển trong làng''.

Newman cho biết ông đang thực hiện mệnh lệnh giết gia súc trong làng thì nhìn thấy một cô gái trần truồng chạy tới nhóm dân thường.

"Tôi nhìn thấy họ van xin trước khi bị bắn chết'', ông nhớ lại.

Donald R. Richardson nói ông đang ở một bốt chỉ huy bên ngoài làng thì nghe thấy giọng của chỉ huy trung đội hỏi phải làm gì với 19 thường dân. .

"Viên đại uý nói điều gì đó về giết tất cả những gì di chuyển và viên trung uý ở đầu dây bên kia trả lời ''chúng di chuyển'' và sau đó tôi nghe thấy tiếng súng'', Richardson nói.

William J. Nieset, đội trưởng đội súng trường, nói với các nhân viên điều tra rằng ông đứng gần người điều khiển radio và nghe tiếng Reh nói: "Lệnh của thượng cấp là giết tất cả mọi thứ di chuyển''.

Robert D. Miller cho biết ông là người điều khiển radio cho Trung uý Johnny Mack Carter, Chỉ huy trung đội 3. Miller nhớ lại, khi Carter hỏi Reh nên xử lý thế nào với 19 dân thường, viên đại uý (Reh) hướng dẫn nên tuân theo ''mệnh lệnh chiến dịch''.

Miller thề rằng, sau đó Carter ngay lập tức tìm 2 người tình nguyện bắn số dân thường trên.

"Tôi tin rằng mọi người đều biết điều gì sắp diễn ra. Do đó không ai tình nguyện trừ một gã mà tôi chỉ biết với cái tên ''Thằng điên''.

''Vài phút sau, khi những dân thường Việt Nam vẫn đang lộn xộn trong vòng thì trung uý Carter và ''Thằng điên'' bắt đầu lấy súng tự động M-16 xả vào họ'', Miller tuyên bố.

Carter đã chủ động phủ nhận trách nhiệm khi một nhân viên điều tra hỏi ông tại Palmetto, Fla., vào tháng 3/1970.

"Tôi không nhớ bất kỳ dân thường nào bị bắt và dứt khoát khẳng định rằng, tôi không ra lệnh giết bất kỳ dân thường nào và tôi cũng không biết bất kỳ ai bị giết'', Carter cho biết.

Một nhân viên điều tra quân đội đã gọi cho Reh ở Ft. Myer. Luật sư của Reh đã gọi lại. Nhân viên điều tra đã ghi lại cuộc nói chuyện giữa họ: ''Nếu cuộc phỏng vấn Reh liên quan đến những tội ác ở Việt Nam...ông ấy đã khuyên Reh không nên đưa ra bất kỳ tuyên bố nào''.

Myran Ambeau, một tay súng trường, cho biết anh đứng cách viên đại uý khoảng 1,5 m và nghe thấy ông ta liên lạc với tư lệnh tiểu đoàn, người đang ngồi trên một chiếc trực thăng đang bay (Ambeau không xác nhận Reh hoặc Taylor bằng tên gọi)

"Tư lệnh tiểu đoàn ra lệnh cho đại uý, nếu chúng di chuyển, bắn chúng'', Ambeau khai với một nhân viên điều tra tại Little Rock, Ark. "Viên đại uý xác nhận rằng ông đã nghe chỉ thị và sau đó ông chuyển chỉ thị đó cho trung uý Carter''.

"Gần 3 phút sau, có tiếng súng tự động bắn từ hướng những tù nhân bị quây''.

Gary A. Bennett, một trong  những binh sĩ trực radio cho đại uý Reh, đưa ra một bản khai có khác đôi chút. Ông khẳng định, viên đại uý hỏi nên làm thế nào với những người bị bắt giữ, và chỉ huy tiểu đoàn trả lời rằng, đây là ''nhiệm vụ tìm diệt''.

Bennett cho biết ông không tin vào mệnh lệnh giết thường dân và rằng, dù ông nghe thấy tiếng súng, nhưng ông chẳng biết gì về vụ thảm sát.

Một nhân viên điều tra quân đội đã có cuộc nói chuyện với Taylor tại Trường Chiến tranh quân đội tại Carlisle, Pa. Taylor cho biết ông chưa bao giờ ra lệnh giết thường dân và chẳng biết gì về vụ thảm sát đó. Tuy nhiên, nhân viên điều tra hỏi Taylor về các sự kiện xảy ra vào 9/2/1968 — một ngày sau vụ thảm sát.

Ba năm rưỡi sau, một đặc vụ đã tìm Taylor tại Ft. Myer và hỏi ông ta về ngày 8/2. Taylor nói ông ta không nhớ gì về ngày đó và cũng không có thời gian để cam kết.

Các nhân viên điều tra viết họ không thể tìm thấy binh nhì Frank Bonilla, người được nhắc đến với biệt danh ''Thằng điên''. Tuy nhiên, LA Times đã tiếp cận được ông này tại nhà riêng ở Oahu hồi tháng 3.

Bonilla, hiện 58 tuổi, đang làm nhân viên khách sạn. Ông cho biết ông nhớ đã nhận lệnh giết thường dân nhưng không nhớ ai đã ra lệnh đó.

"Một ai đó có radio, đưa cho một ai đó, có thể là một trung uý, nói rằng người đàn ông không muốn nhìn thấy bất kỳ ai đứng'', Bonilla nói.

Bonilla nói ông đã trả lời câu hỏi xem ai tình nguyện nhưng ông không bao giờ kéo cò súng.

"Tôi không thể làm điều đó. Có cả phụ nữ và trẻ em. Nhiều người nghĩ tôi đã làm cái gì đó bởi vì họ nhìn thấy tôi đứng lên đi vế phía đó ...Không...tôi chỉ quay về hướng khác, nó giống như, điều đó không xảy ra'', Bonilla nói

Sau đó, ông ta nói, ''Tôi nhớ là mình ngồi kẹp đầu vào giữa 2 đầu gối. Liệu điều đó có phải là thực? một ai đó nói ''giữ mồm giữ miệng hoặc anh không được về nhà''.

Ông ta nói không hề biết ai đã bắn.

Kết quả

Sư đoàn điều tra tội phạm đã giao nhiệm vụ cho sĩ quan Jonathan P. Coulson tại Los Angeles hoàn thành cuộc điều tra và viết bản báo cáo cuối cùng về ''Những cáo buộc của Henry''. Ông đã gửi tất cả những gì phát hiện tới trụ sở tại Washington vào tháng 1/1974.

Theo bản báo cáo, bằng chứng cho thấy vụ thảm sát đã xảy ra. Kết quả điều tra cũng khẳng định hầu hết các vụ sát hại khác mà Henry đã miêu tả, trừ vụ một ông già bị quăng xuống vách đá. Coulson nói không thể xác định được nạn nhân còn sống hay không khi bị các binh sĩ Mỹ ném xuống.

Coulson viết, bằng chứng củng cố thêm cơ sở cho những cáo buộc giết người trong 5 vụ đối với 9 đối tượng, trong đó có Carter và Bonilla, 2 người đã thực hiện vụ thảm sát hôm 8/2, cùng với các thành viên không xác định khác.

Các nhân viên điều tra quyết định rằng, không có đủ bằng chứng để buộc Reh tội giết người vì những lời khai xung đột với nhau của các nhân chứng.

Tuy nhiên, Reh có thể bị buộc tội vì không điều tra về vụ thảm sát.

Coulson đã bàn bạc với nhà tư vấn pháp luật quân đội, Đại uý Robert S. Briney về việc liệu bằng chứng có chống lại Taylor. Họ đã quyết định không. ''Thậm chí nếu Taylor ra lệnh giết người Việt Nam nếu họ di chuyển thì đó không phải là mệnh lệnh để giết những tù binh theo cái cách mà họ đã bị hành quyết.''

Tập Những hồ sơ của Nhóm công tác tội phạm chiến tranh không có bất kỳ chi tiết nào cho thấy có hành động chống lại số người có tên trong bản báo cáo.

Briney, hiện là một luật sư tại Phoenix, nói ông đã quên các tình tiết của sự vụ nhưng vẫn nhớ Quân đội đã lưỡng lự điều tra các cáo buộc này. Ông nói: "Họ nghĩ chiến tranh, nếu không kết thúc, thì nhầu như đã kết thúc, tại sao lại làm ầm lên?

Vài năm sau

Taylor đã về hưu năm 1977 với cấp bậc đại tá. Trong một cuộc phỏng vấn gần bên ngoài ngôi nhà của ông tại phía Bắc bang Virginia, ông có nói rằng: ''Giá như tôi đã không ra lệnh giết hại dân thường. Tôi không hề bịa đặt khi nói điều này. Tôi đã tham gia rất nhiều cuộc chiến tranh và đủ hiểu được là đó là việc làm không đúng đắn''.

Reh, người đã giải ngũ vào năm 1978 và hiện đang sống tại phía Bắc bang California. Ông đã từ chối cuộc phỏng vấn của LA Times.

Carter, một nhân viên bưu điện đã về hưu tại bang Florida nói rằng ông không hề còn nhớ những ký ức gì về trận đánh năm xưa. Ông nói: “Tôi đoán là tôi đã xoá sạch những kí ức về cuộc chiến tranh tại Việt nam và tất cả mọi thứ có liên quan ra khỏi đầu tôi. Tôi không còn nhớ đã bắn ai hay ra lệnh cho ai đó bắn”.

Vào năm 1972 điều tra viên Quân đội đã phỏng vấn lại Henry và họ chưa bao giờ liên lạc lại với ông. Ông ta đã phiêu bạt từ thời chống chiến tranh, chuyển về phía Bắc và trở thành một người đốn gỗ ở ngọn đồi Nevada Siera của Califonia. Ông ta nói ông ta không hề biết là mình đã được minh oan- đến tận khi thời báo LA Times liên lạc với ông ấy vào năm 2005.

Mùa thu năm ngoái, ông đã đọc thấy người ta viết về trường hợp của mình khi đang uống cà phê tại bàn ăn trong căn nhà tồi tàn nhưng dễ chịu nơi ông sống với người vợ của mình tên là Patty.

Bây giờ Henry đã 59 tuồi, sau đó ông đã viết trong email như sau: "Tôi mệt mỏi mất hai ngày. Đó là thời điểm đã đưa tôi trở lại sự rối loại. Một số thứ đã bị lãng quên lâu rồi nay lại quay về. Một số điều thì tốt và một số thì không.''

"Giờ đây, toàn bộ cuộc chiến khủng khiếp lại trở về. Khi anh rời đi, tôi chỉ ngồi trên ghế, bị sốc trong nhiều giờ. Một dạng ức chế? Tôi không biết, nhưng nó qua mau và tôi quyết định tiếp tục việc này. Nếu nó đúng, thì sau này nó vẫn đúng ''.

Nguồn: http://www.vietnamnet.vn

 

 

: : HÌNH ẢNH LỊCH SỬ

: : TÌM KIẾM

: : NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH


Đại học Quốc Gia TP.HCM
Thư Viện Trung Tâm
Nhà cung cấp dữ liệu


Sở văn hóa thông tin TP.HCM
Tổ Chức Cấp Phép


Bộ thông tin và truyền thông
Tổ Chức Cấp Phép