TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ


Đếm lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Sự đồng cảm không biên giới In
 

Những ngày qua, hàng nghìn du khách, các hãng tin và đài truyền hình lớn từ Mỹ, Anh, Pháp, nhiều tổ chức nhân đạo và xã hội nước ngoài  đã tìm về Sơn Mỹ. 40 năm đã trôi qua nỗi đau còn đó, những nạn nhân sống sót  trong vụ thảm sát này và những người đến thăm nơi đây đang cùng nhau nâng niu những khoảnh khắc thanh bình. 

 

Những ai có mặt vào buổi sáng ngày 16/3/2008 - lễ tưởng niệm 504 đồng bào bị sát hại đều xúc động, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống má của những người mẹ già nua, của những gương mặt còn non nớt và cả những người không cùng quốc tịch, màu da... Họ khóc vì khoảnh khắc bình yên của người dân Sơn Mỹ bỗng chốc bị phá vỡ vào ngày 16/3/1968. 504 thường dân phần lớn là phụ nữ, người già và trẻ em bị quân đội viễn chinh Mỹ thẳng tay tàn sát. Vụ thảm sát làm chấn động dư luận thế giới và từ đó Sơn Mỹ đi vào lịch sử như một trong những vết thương nhức nhối của nhân dân Việt Nam và của cả loài người.  Chị K. Maria cho biết: Tôi đến từ nước Mỹ,  tôi là người Mỹ. Trước hết tôi muốn xin lỗi nhân dân Việt Nam, đất nước Việt Nam vì vụ thảm sát tàn bạo này. Được đến đây nhìn thấy những chứng tích vụ thảm sát, được gặp những nạn nhân còn sống sót, tôi cảm thông với nhân dân Việt Nam và chỉ có một ước muốn duy nhất, đó là không có chiến tranh, đó là hòa bình cho toàn nhân loại. Cùng với sự cảm thông, chia sẻ dành cho Sơn Mỹ, trong những ngày qua, nhiều tổ chức nhân đạo, xã hội từ Nhật Bản đã có những hoạt động cụ thể kêu gọi chống chiến tranh, đòi Mỹ trả công lý cho những nạn nhân bị chất độc da cam/điôxin tại Việt Nam và Nhật Bản, có chính sách hỗ trợ những nạn nhân còn sống sót ở Sơn Mỹ...

 

Ông Hiroshi Fujimoto, nạn nhân trong thảm hoạ Hirosima, Trường đại học NanZan - Nhật Bản nói: "Chúng tôi cũng đã từng gánh chịu nỗi đau như người dân Sơn Mỹ. Chúng tôi hiểu được nỗi đau đó và mong muốn cố gắng đến tận cùng cho hoà bình trên toàn thế giới. Còn với phóng viên Inmeam ở Đài Wisconsin Public Radio (Mỹ) mỗi lần đến đây và được nghe những người còn sống sót kể về vụ thảm sát là mỗi lần ông cảm thấy đau với nỗi đau của người dân: "40 năm là khoảng thời gian dài, tôi nghĩ đây là dịp cho những người bạn nghe đài nghe những sự thật từ những nhân chứng. Đó là nỗi đau quá lớn, lớn đến nỗi dù sự việc đã xảy ra quá lâu những nỗi ám ảnh và vết thương trong lòng những người còn sống sót vẫn chưa lành hẳn. Tôi hy vọng điều này sẽ có những tác động nhất định bằng hành động nhằm ngăn chặn các vụ thảm sát tương tự xảy ra.

Riêng với ông Mike Boehm, cựu chiến binh Mỹ - một người bạn thân thiết của nhân dân Quảng Ngãi thì "mỗi lần đến Mỹ Lai là mỗi lần nung nấu một ý nghĩ phải làm gì đó cho Sơn Mỹ. Những hoạt động của tổ chức Madison Quaker đã phần nào giúp tôi làm được điều đó nhưng vẫn còn nhỏ lắm so với những gì mà họ cần chúng ta làm. Và hôm nay đây, vẫn tiếng đàn violon của mình. Tôi muốn nhắn gửi đến mọi người trên toàn thế giới là không nơi nào còn xảy ra nỗi đau như ở Mỹ Lai.

 

Tất cả họ - những người bạn không cùng ngôn ngữ, màu da lại gặp nhau ở sự đồng cảm, sẻ chia. Họ vẫn biết rằng, hôm nay và mãi mãi về sau, nỗi đau Sơn Mỹ còn đó nhưng từ nỗi đau thương này, nhân dân Sơn Mỹ nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung đang cùng nhau xây dựng quê hương ngày một thanh bình và no ấm, cùng nhau phấn đấu cho một thế giới không có chiến tranh.

 

nguồn: http://www.quangngai.gov.vn/quangngai/tiengviet/bao_qn/2008/27840/  

 

: : HÌNH ẢNH LỊCH SỬ

: : TÌM KIẾM

: : NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH


Đại học Quốc Gia TP.HCM
Thư Viện Trung Tâm
Nhà cung cấp dữ liệu


Sở văn hóa thông tin TP.HCM
Tổ Chức Cấp Phép


Bộ thông tin và truyền thông
Tổ Chức Cấp Phép