TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ


Đếm lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai - Chương 6 - Người kéo vĩ cầm ở Mỹ Lai In
Gặp ông, tôi luôn có cảm giác sau hình dáng cao lớn, xù xì,  thô vụng là một số phận không yên ả. Nhất là khi ông cầm lấy cây đàn violon bé xíu, kê lên gờ vai rộng rãi, chắc chắn và mê mải kéo những âm thanh da diết, sôi nổi thì tôi càng tin chắc vào sự cảm nhận của mình. Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ sự linh cảm ấy.

* Vâng tôi không phải là một chơi violon chuyên nghiệp .Khi vào tuổi bốn mươi tôi mới tìm đến âm nhạc như một cách để giải toả cho mình và đã chọn  chiếc vĩ cầm. Tôi say mê âm thanh của nó, và nghĩ rằng nó cũng hiểu tâm trạng của tôi.

-  Có điều gì bất ổn với ông vậy?

* Cuộc sống của tôi không mấy suôn sẻ. Tôi là con cả trong một gia đình có bẩy anh chị em. Ngày bé tôi thường bị cha tôi đánh mắng, hắt hủi. Lớn lên tôi luôn bị nỗi ám ảnh về cuộc chiến tranh ở Việt nam . Năm 1968 tôi bị bắt sang Việt nam, tham gia lực lượng quân đội viễn chinh Mỹ để tàn sát đất nước này. Tôi bị ấn vào trong tay một khẩu súng và người ta ra lệnh cho tôi : “ Mày hãy bắn đi!” Tôi đã thật sự bị khủng hoảng khi nhìn thấy cảnh giết chóc và bom đạn mù trời. Kinh hoàng nhất là trận thảm sát ở làng Sơn Mỹ. Mặc cảm tội lỗi luôn ám ảnh tôi, dằn vặt tôi, không cho tôi yên.

- Có phải đó là lý do khiến ông sau này đã tìm mọi cách để quay trở lại Việt nam ?

 * Vâng, tôi quyết tâm phải trở lại Việt nam . Tuy nhiên mãi đến năm 1991 tôi mới thực hiện được ý nguyện này của mình. Bạn gái của tôi đã kịch liệt phản đối. Thậm chí cô ấy tuyên bố : nếu tôi sang Việt nam , cô ấy sẽ chia tay với tôi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói của cô ấy. Nhưng tôi không thể không trở lại Việt nam . Người bạn gái đã đưa tôi ra sân bay và cũng chính thức chia tay với tôi. Tôi đã cảm thấy hẫng hụt ghê gớm và chắc chắn phải rất lâu nữa tôi mới hàn gắn được trái tim mình. Cho tới bây giờ tôi vẫn là một kẻ cô độc ...

- Khi  trở lại Việt nam , cảm giác của ông thế nào?

* Tôi đã tìm đến làng Sơn Mỹ. Tôi đã sung sướng đến trào nước mắt khi thấy cuộc sống đã hồi sinh trên mảnh đất khốc liệt và đầy rẫy những chết chóc này. Đám trẻ chạy đuổi nhau trên bãi cát và tò mò nhìn tôi cũng đang rất ngơ ngác trước cảnh sống mới nơi đây.Người Việt nam đón tôi trong sự thân thiện, mặc dù thoạt đầu họ có vẻ dè dặt. Nhưng họ tin tôi, dù tôi không thể nói chuyện với họ bằng tiếng Việt . Điều đó khiến tôi cảm thấy ấm áp.

- Tại sao ông xuất hiện trong bộ phim Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai của đạo diễn Lê Mạch Thích?

* Mọi chuyện cũng hết sức tình cờ. Ông Thích khi đó đang thực hiện bộ phim về Ngư Thuỷ . Chúng tôi bất ngờ gặp nhau. Ông Thích chủ động gặp tôi và trò chuyện thân mật . Chúng tôi tâm sự với nhau như những người bạn lâu ngày mới gặp lại. Và ông Thích bảo tôi : “ Nếu tôi có violon thì ông có chơi không ?” Tôi đã nhận lời. Mọi chuyện đã bắt đầu như vậy.

- Ông có thể nói đôi điều về bản nhạc mà ông đã chơi?

* Đây là bản nhạc rất ngắn nhưng người chơi có thể lặp đi lặp lại nhiều lần. Nguồn gốc của bản nhạc là từ một chương trình trên truyền hình về đề tài chiến tranh. Khi người dẫn chương trình đọc một bức thư của một người lính Mỹ gửi về cho vợ thì khúc nhạc nổi lên. Nội dung của thư thông báo người lính chuẩn bị phải tiến  đánh Miền Bắc  Việt nam . Bức thư diễn tả tình yêu tha thiết của ông ta với vợ. Nội dung lá thư và âm hưởng của bản nhạc rất gắn quyện với nhau, diễn tả một sự chia xa với tâm trạng day dứt, níu kéo. Thoạt đầu nghe bản nhạc này tôi như thấy mình bị hút hồn và cố gắng học chơi bằng được . Bằng những giai điệu ấy nói được tâm trạng của tôi nhiều hơn những gì tôi muốn nói . Tôi cũng muốn âm nhạc sẽ là cầu nối giữa hai đất nước chúng ta sau bao năm chiến tranh ác liệt. Con người hãy sống nhân ái với nhau. Nhưng tôi thì chỉ là một cá nhân nhỏ bé...

Gặp gỡ và chia tay ông trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tôi mới sực giật mình vì đã quên hỏi tên ông. Thôi thì cứ gọi ông với cái tên trìu mến và đã quen thuộc : người kéo vĩ cầm ở Mỹ Lai. Trái đất rộng mà cũng rất nhỏ cho những tấm lòng còn muốn tìm đến nhau. Có phải vậy không?...

Nguồn: http://www.youth.ueh.edu.vn

 

: : HÌNH ẢNH LỊCH SỬ

: : TÌM KIẾM

: : NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH


Đại học Quốc Gia TP.HCM
Thư Viện Trung Tâm
Nhà cung cấp dữ liệu


Sở văn hóa thông tin TP.HCM
Tổ Chức Cấp Phép


Bộ thông tin và truyền thông
Tổ Chức Cấp Phép